Tất cả chết hết rồi. Một giờ. Hai giờ. Ba giờ. Điện thoại không rung lên ba lần rồi tưng tưng nhún nhảy nhạc chuông như sáng nay, chiều nay.
Lời nhắn của vợ: Anh yêu. Hai viên vàng, một viên đỏ
trước 10 giờ sáng. Hay chiều muộn thì bố Văn ơi. Uống thuốc đi. Hai
trắng một vàng.
Cũng đã im từ lâu.
Tất cả chết hết rồi.
Em biến mất.
Hồi tối. Em nói hôm nay có sô diễn cho một hội nghị
khách hàng. Giỏi lắm 11h là tan. Bọn đàn hát chúng em chỉ tới đó thôi.
Tăng hai là của bọn vũ nữ chơi qua đêm nếu có bác nào tiếp được. Xong em
gọi anh ngay. Văn ghen. Nhỡ em gặp lão già nào ngon hơn anh, sét đánh
ngang tai, quên anh thì sao? Chúng mình mới quen nhau ba ngày? Em lườm.
Một ngày nên nghĩa. Già trẻ không quan trọng bằng yêu hay không.
Bà ngoại bảo thế. Sao bỗng dưng em già thế không biết. Lườm một cái. Bĩu môi một cái. Thở dài nhè nhẹ một cái. Rồi đi.
Tất cả chết hết rồi.
Xong em gọi anh ngay.
Xong em gọi anh ngay. Ngay mà ba giờ sáng rồi không
thấy ngay đâu. Ngay của em mọi ngày đúng là thế, chuẩn là thế. Đến nỗi
Văn khi chia tay với em thơm tho nồng nàn quay về nhiệm sở, thấy tức
cười phát hiện ra vô số phó giáo sư, phó tiến sĩ không bao giờ đúng hẹn.
Lúc nào cũng kèm theo sự nhếch nhác nhệch nhạc.
Mặt mũi căng thẳng cố hữu luôn mồm bận lắm, bận lắm.
Bận đến nỗi một cuốn sách văn học không đọc nhưng cứ nói là chửi ông ổng
tiếc thương cho nền văn học nước nhà không có nhà văn mang tầm thời
đại... Tất cả có thể hơn em học hàm học vị này nọ nhưng thua em cái
khoản đúng giờ. Dù em là loại chân đất mắt toét, ngồi bệt xuống đất rồi.
Ngay đến tên mà người ta ngắn gọn thuận miệng gọi cave thì còn gì mà
mất nữa. Cần gì phải tiếc. Phải giữ.
Cuối cùng em cũng gọi.
4 giờ sáng.
Khi mà Văn quên biến việc đợi thì em lại gọi.
Mãi một lúc Văn mới biết là có chuông điện thoại.
Lúc ấy Văn mải chơi vơi trong một hồ nước rất xanh,
rất đặc như người ta nấu thạch rong biển. Thêm ít phút và khoắng đều tay
trên một bếp lửa đều không to không nhỏ, sẽ có một mẻ thạch thơm mát
lòng mát dạ.
Trong nồi thạch Văn thấy mình đang đuổi bắt một con
chó. Mà quái lạ sao chó chui sâu dưới nước mà vẫn sủa như điên. Sủa như
trộm vào nhà lấy đồ gia bảo mà chó lại bị xích. Điện thoại càng reo chó
sủa càng hăng. Con chó điên đó giật được dây xích xông vào đợp Văn một
nhát, không rõ vào đâu, chỉ biết là đau lắm và chắc chắn nếu không đi
tiêm ngay sẽ dại. Văn tỉnh dậy.
Cuối cùng em cũng gọi.
Nhà em trong ngõ chắc rất dài nhưng vì quá ngoắt ngoéo
nên Văn mới tới lần này lần thứ ba đã thuộc ngay đường. Đi thẳng xuống
dốc đầu ngõ. Rẽ phải. Đến ngã ba. Thấy bụi tigôn nhà ông điếc. Rẽ trái.
Có một nhà thờ tổ giờ không còn ai nhưng có hai cây ngâu tốt vô cùng.
Rẽ phải. Đến nhà có con chó điên suốt ngày đuổi người
ngay mà vẫy đuôi chào kẻ gian thì đâm thẳng. Đấy là nhà em thuê. (Có lần
hai đứa khật khừ say, em đùa: đố giáo sư “tiếng sĩ” nhắc lại đúng đường
vào nhà em, em phong chức trước khi hội đồng ký duyệt).
Những lần nghiêng ngả cùng em cùng các loại rượu dân
tộc hiện đại pha trộn, vẫn nhớ em vừa chở Văn ngồi sau vừa líu la líu
lô. Em bảo thương cái nhà này ghê. Không phải vì thuê rẻ. Chủ nhà thấy
đất cát giá cả trượt dài mà vẫn không tăng giá. Thương lắm là vì lần nào
về, dù có say đến mấy nhưng tại phải vòng vèo vắt vẻo, nếu không căng
mắt phải phải trái trái kiểu gì cũng húc vào cổng nhà người ta. Cho nên
cứ phanh kít lại ở cổng là tỉnh rượu.
Cuối cùng em cũng gọi.
Cửa nhà em sơn màu vàng.
Khi giàn hoa không biết tên là gì bắt đầu thả những
chùm đầu tiên tim tím, em liền phóng thẳng ra chợ mua ngay một hộp sơn
vàng ươm. Một cái chổi. Xắn váy lên sơn cửa. Sơn những chỗ nào hoa có
thể rủ tím trên nền vàng. Là đủ.
Cửa sơn vàng lúc này 4h35 phút sáng mở toang. Tất cả đèn bật sáng. Tivi kênh MTV rộn rã trống phách.
Cuối cùng em cũng gọi.
Em nằm trên vũng sơn dầu loang đỏ đậm đặc đông. Mắt
nhắm ơ hờ. Khuôn mặt bình thản. Những đồ dùng đầy đủ, giản dị lâu nay
bày biện gọn gàng lúc này xới tung. Giống như em mệt. Chợp mắt một tẹo
chốc dậy dọn nhà tiếp.
Lại giống người mẫu trên bức tranh sắp đặt đang thịnh
hành như một thứ mốt mới của giới họa sĩ che giấu phông văn hóa, khiếu
thẩm mỹ nghèo nàn bế tắc không chịu học hỏi mà nghĩ mình đã là một bậc
thánh nhân trong nghệ thuật bày cớ sắp đặt tù mù dọa người yếu bóng vía.
Thấy rõ là em vừa qua những việc khá vất vả. Mọi thứ tung hoành ngang
dọc thế kia. Em cũng mệt thế kia.
Cây đàn tam thập lục dắt mối cho Văn yêu em chổng
ngược góc nhà. Áo dài xanh nhạt vặn vẹo dưới đất. Em bảo ngày kia thầy
bảo vệ tiến sĩ, em mặc áo này hòa vào đám học sinh mừng thầy. Văn khùng
khục vùi mặt vào mớ tóc đen nhức nhối, lắc đầu quầy quậy.
Thầy có điên đâu mà cho trò này ra đám sinh viên đang
tuổi ăn tuổi uống kia quá bằng mỡ để miệng mèo, rình thầy mải mê chiến
đấu với giáo sư tiến sĩ trên kia, dưới này bọn nó nhậu mất trò của thầy.
Sức thầy thế này lại thế nào được? Em cười. Bảo bọn nó còn lâu lắm lắm
mới theo được thầy. Vô tư đi thầy ơi. Yên tâm thành tiến sĩ đi thầy ơi.
Chuyện nào ra chuyện ấy. Em tuy cave thật nhưng tinh đời nhìn người lắm.
Cuối cùng em cũng gọi.
Em lào phào chỉ Nokia đời mới khá phức tạp nhưng đầy
văn hóa khi dùng, là không dùng ngón cái nhắn tin hay bấm số mà dùng
bút. Nói: Tìm số cái Phượng. Gọi nó đến đưa em đi viện. Còn anh thì về
ngay đi. Coi như anh không biết gì. Coi như anh không biết em. Coi như
không có chuyện này.
Chuyện này là chuyện gì? Anh có muốn coi như không
biết những điều em vừa nói cũng không được vì thật ra anh cũng có biết
gì đâu. Văn hỏi ba bốn năm sáu câu liên tục dồn dập. Mỗi lần xốc cái cổ
đỡ cái đầu nhỏ bé, mái tóc suông dài đen nhức nhối của em lên lắc lắc là
một lần vệt sơn dầu đỏ bầm dài thêm ra một ít, bớt đông đặc hơn một ít.
Em mắt nhắm ơ hờ. Khẽ lắc lắc khuôn mặt xinh như vẽ
chứ mấy ai có cái mặt cân đối hoàn hảo thế này ngoài đời. Lẩm bẩm. Thì
đấy. Cái bọn nhắn tin đểu vào điện thoại anh đòi nợ em đấy. Cái gì thì
cho qua. Chứ vẩy bẩn vào người yêu của nhau như thế phải xử.
Văn lại lắc một hai ba bốn năm. Hét hình như hơi to
quá nhưng may MTV gái vẫn nhảy, nhạc vẫn xập xình át bớt. Em điên à? Em
bé bỏng thế này. Điên mà đi xử chúng nó. Tối nay anh lôi hết thẻ tín
dụng. Sổ tiết kiệm. Tiền đô. Tiền Việt.
Tổng số của nả hai vợ chồng tích cóp sau bảy năm chung
sống là 480 triệu vài trăm lẻ. Anh đã tìm được cách rút 35 triệu trả nợ
cho em mà vợ không biết rồi. Mai anh định mang cho em... Em điên rồi.
Em dại lắm. Em ơi là em... Vớ vẩn.
Em làm tiền với ai thì làm chứ không làm tiền người em
yêu. Cái trán thanh xuân, phẳng phiu cau lại. Khó chịu như vừa bị sỉ
nhục vì chữ tiền. Gọi cho Phượng. Coi như không biết em. Coi như không
biết gì. Nhanh lên không 5 giờ ngoài kia các bác về hưu mò ra đánh cầu
lông bây giờ.
Các bác đánh cầu lông.
Ôi giời. Các bác đánh cầu lông.
5 giờ sáng trời khô hay mưa. Sương mù đặc quánh hay
thoáng đãng gió thu. Các bác cười hơ hơ đánh cầu trong bóng tối. Cả một
ngày dài vừa qua hay một ngày lê thê sắp đến như nhau cả. Các bác còn gì
vui ngoài việc thấp thỏm chờ sáng đánh cầu bằng cảm giác.
Vui là chính. Cười là chính. Tán tỉnh nhau khi già một
cách hợp pháp là chính. Tất cả đều là chính. Thể thao là phụ. Hai tối
trước tha Văn về lần đầu. Em cười cười bảo mấy năm nữa hiệp hội cầu lông
đêm nhà em có thêm thành viên mới?
Cuối cùng em cũng gọi.
Nấp vào gốc cây sấu già. Nhìn theo taxi chạy biến vào bóng tối. Có Phượng. Có em.
Đi mãi mới về tới nhà.
Trời cũng dần sáng.
Sao nghiên cứu khoa học nói sau 9 giờ cây mới thu
carbonic nhả oxy mà cơ man người đi hít carbonic thế? Lâng lâng mộng du
về gặp ngay bộ complet vợ trước khi đi hội thảo về môi trường ở Thái Lan
là sẵn. Văn thấy ngay mình đang đứng trước hội trường viện. Dõng dạc và
quen thuộc bắt đầu.
Thưa đồng chí thứ trưởng. Thưa đồng chí vụ trưởng...
Thưa tất cả các đồng chí. Và hai tiếng ba mươi phút sau. Vỗ tay rào rào.
Những khuôn mặt hoan hỉ. Đám học trò tham ăn tục uống (thiếu đúng em
không tham ăn tục uống, mặc áo dài xanh duy nhất cần cho thầy thì đi
bệnh viện bằng taxi với Phượng sớm nay mất rồi) há hốc nghe thầy Văn bảo
vệ luận án tầm cỡ quốc tế nhưng may thế, làm ở Việt Nam nên bọn em có
cơ hội tiếp cận.
Chân thành mừng. Chân thành chia sẻ. Chân thành ký để bản danh sách tiến sĩ toàn quốc dài thêm một dòng.
Hôm nay Văn đã là tiến sĩ.
Tất cả chết hết rồi.
Vợ đi hội thảo quốc tế về bảo vệ môi trường về. Gọi
cửa mãi mà chồng không nghe. Ai lại đi công tác đúng lúc chồng cần mình
nhất. Tội nghiệp chồng. Biết mình có lỗi nên mua cơ man nào quà. Kéo
vali. Ghé vai đẩy cửa. Cắp nách mấy bó hoa giả mua bên Thái đẹp hơn hoa
giả Trung Quốc mang tận sang đây bán. Vợ vào nhà.
Lại một cuộc triển lãm sắp đặt.
Nhân vật chính là chồng.
Complet. Tóc bóng keo trơn. Văn ngả ngốn giữa những đồ
ăn thức uống vợ chuẩn bị cho còn nguyên la liệt. Giữa tiền đô. Tiền
Việt. Giữa thẻ tín dụng. Sổ tiết kiệm. Giữa cơ man hoa tươi chúc mừng
tân giáo sư tiến sĩ. Vợ ném tất cả những gì mang từ ngoại quốc xuống.
Chạy lại vồ lấy chồng.
Văn ơi em xin lỗi. Tại em mà anh thế này. Từ ngày hai
đứa mình thành vợ thành chồng đã bao giờ em xa anh đâu. Khổ em lắm. Anh
hay làm với đối tác nước ngoài, anh biết hơn em là những cuộc hội thảo
được định trước cả năm. Chính xác từng giờ. Trong lúc chờ đợi. Lịch hội
thảo không bao giờ thay đổi mà chỉ có người dự còn sống hay đã chết bất
đắc kỳ tử phải thay thôi.
Đúng lúc anh cần em nhất. Đúng ngày trọng đại nhất của
anh là được lên tiến sĩ thì em lại không ở bên. Không chia sẻ. Chăm
sóc. Văn ơi. Em xin lỗi.
Tất cả chết hết rồi.
Sao ở đây người ta cứ cười vu vơ thế nhỉ?
Vợ ngồi bên Văn. Trên chiếc ghế đá vườn hoa giữa sân bệnh viện. Nhìn rồi hỏi Văn cũng đang vu vơ cười.
Văn thấy vợ hỏi Văn hơi giận. Nhìn thẳng vào mặt vợ,
nghiêm trọng. Đã bảo anh cho em 35 triệu đền chúng nó. Chuyện mấy thằng
mất dạy đòi nợ em vào điện thoại có gì em phải điên đến thế? Nợ thì trả.
Cho thoát. Anh yêu em. Em có là tiến sĩ ngang phân với anh hay là con
cave. Như nhau hết. Ba ngày nên nghĩa. Sao em đi đánh nhau với chúng làm
gì để chết thảm chết thương như vậy. Em ơi là em.
Vợ rưng rưng vuốt tay chồng. Bàn tay trắng xanh mềm
mại cả đời cầm bút nằm gọn trong tay vợ. Thở dài sườn sượt. Anh đã bận
thế lại còn xem phim Hàn Quốc trên tivi. Nhớ gì không nhớ, nhớ 35 triệu
với con cave?
Tất cả chết hết rồi.
Em xin lỗi anh
Tại em bỏ anh đúng lúc anh cần em nhất. Anh thành tiến
sĩ rồi. Đúng là làm tiến sĩ thật tổn hại thần kinh đến thành tâm thần
thế này. Vợ bỗng cười nhạt tự mãn như thể trước mặt có rất đông các tiến
sĩ rởm. Đấy. Mấy nghìn tiến sĩ bảo vệ xong có ai phát điên lên như thế
này đâu. Tiến sĩ thật phải khác chứ.
Tất cả chết hết rồi.
Em xin lỗi anh.
Không bao giờ em để anh một mình.
Ừ, đừng bao giờ để anh một mình.
Văn cười vu vơ.
Vu vơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét